những mảnh vụn cuộc sống 2 ==> khoảng cách

Tháng Tám 23, 2011 at 6:41 chiều 12 comments

Có những khoảng cách, và có những giới hạn

Đó là nguyên tắc của cuộc sống

1)      Chuyện nhà hàng

Gia đình vào ăn trong nhà hang PLT khá nổi tiếng…

Cô phục vụ khoảng 16-17 gì đó luôn miệng gọi ba mình bằng …anh

Mình gọi nhỏ cô bé và nói « gia đình chị dùng bữa chung, em nên gọi là chú mới phải »

Cô ta cãi lại : « em thấy …ảnh   …   :)   còn trẻ mà chị… »

Không biết nói sao, đành gọi quản lý, xin cho đổi tiếp viên

________________________________________________________________

2)      Lại chuyện nhà hàng

Bước vào khu tiếp khách phòng lạnh của nhà hàng…

Choáng…

Vì mấy em phục vụ mặc quần váy và áo…ngắn quá…ngắn tới mức ko thể ngắn hơn, nhưng vì hai đứa nhỏ chịu nóng ko nổi nên đành…chịu

-          Em phục vụ thứ nhất : trẻ, đẹp

Em nhanh nhẩu, nói cười luôn miệng, khi phục vụ đồ ăn thức uống thì ko ngại …khoảng đường xa, lúc nào cũng chuyền thức ăn, đồ uống gần cạnh mình và mẹ mình (mình ngồi xa cửa). Thỉnh thoảng khi bước vào trong góc phòng, em í lại kéo áo lên, rồi kéo áo xuống (kéo lên vì em sợ phải phô ng…, còn kéo xuống vì sợ phô rún…)

==>  Túm lại em này là phục vụ mới không chuyên nghiệp, vô tư,

-          Em phục vụ thứ hai : tuổi 20, khá đẹp

Mặt buồn dàu dàu như bị ăn hết của (vì hum ni phục vụ gia đình, ko phải đại gia), khi phục vụ thì chuyền dĩa, chén qua cạnh cánh đàn ông, tư thế thì cúi sâu, ngực ưỡn…

==>  Túm lại em này là phục vụ…chuyên nghiệp, vô tư…vô số tội

________________________________________________________________

3)      Chuyện mí cô…chưa chồng

-          Một cô gọi « chị »

Mình thích ăn quà quê nên thằng em đem về món bánh lá dứa ngon tuyệt, nói là của chị trong sở mua dùm. Mình đang ăn ngon lành bỗng nhận thấy vẻ mặt chầu quậu của nhỏ em dâu, và mẹ mình thì vừa ăn…vừa cười tủm tỉm

Té ra cô nàng cùng sở í chưa chồng, mỗi khi đứng cạnh thằng em nhà mình thì cứ như là sam…bám vai, bám tay…chị, chị…em em nũng nịu. Nhỏ em chồng tức tối nói : « nhiều khi trước mặt em nó cũng làm như em tàng hình vậy đó ! »  :!:

Nghe xong mình buông dĩa, thực sự món bánh đó nuốt khó trôi

-          Một cô gọi « em »

Cô bạn mình « trình » cho mình một tin nhắn, mà một « cô em » chưa chồng 30 tuổi nhắn cho chồng cô :  « đi xong việc…  (tên công việc)… thì mình café Sài Gòn nha anh »  :shock:   , và ngoài ra còn vài lời mời khác…  :roll:

Nghe nói cô gái này học vấn cao, văn chương giỏi và mẹ cô ta thường tự hào về điều đó. Nhưng hình như mẹ cô ta ko chỉ dạy cho cô ấy việc đối nhân xử thế sao cho đúng. Và hình như cô gái này đã vận dụng văn chương sai mục đích và đối tượng thì phải. Trong xã hội hay trong công việc đều có cái giới hạn nhất định. Tuy không nên khắt khe, nhưng cũng cần tuân thủ. Ngoài mức độ công việc mà cô ta cứ mời mọc riêng tư thế kia thì…

Thế là mình đành nêu giải pháp…dự báo thời tiết…gió thổi cấp 5

Những mãnh vụn này… có lẽ mình hơi khắt khe, nhưng có khi những cơn gió nhẹ cũng có thể biến thành những cơn bão lớn…

Entry filed under: tùy bút. Tags: .

hàng VN hôm nay ăn gì?

12 phản hồi Add your own

  • 1. hoa Dím  |  Tháng Tám 23, 2011 lúc 9:26 chiều

    Đọc mấy tâm sự này của Mèo mình buồn cho mấy chị em phụ nữ nhà mình hơn là giận. Mình nghĩ nếu các anh chồng có thái độ dứt khoát, minh bạch, không gây “hiểu lầm” thì…ai vẫn ở vị trí người đó thôi mà.

    Trả lời
    • 2. hanhng  |  Tháng Tám 23, 2011 lúc 10:01 chiều

      Mình đồng ý với Dím ở điểm này với 2 trường hợp “1 cô gọi chị” và “1 cô gọi em”…(^_~)

      Còn trường hợp ở nhà hàng thì không buồn không trách chi cả Mèo ơi. Ví như em đầu tiên, có thể em ấy cũng không nghĩ đến & cũng không hiểu cách giao tiếp thật sự. Nhiều khi Chủ bảo “cứ gọi các ông bằng anh tất!” thì cứ a-lê-hấp gọi theo không chừng. Mà nói về cách phục vụ của cánh nhà hàng khách sạn mình thì nói đến bao giờ cho hết chuyện…Có nhiều chuyện chướng tai gai mắt hưu vậy, nhiều chuyện bực mình ứa gan, nhiều chuyện không biết nói sao cả luôn…(^_____^)

      Trả lời
      • 3. lansieu  |  Tháng Tám 24, 2011 lúc 8:13 sáng

        thì đó…
        đàn ông cứ vô tư…vô số tội…đã vậy nhiều ông dở dở ương ương thì mí cô í càng hiểu lầm!

        Trả lời
  • 4. hanhng  |  Tháng Tám 23, 2011 lúc 10:04 chiều

    Túm lại, đọc xong tui hiểu khi bà nhận ra cái khoảng cách này, nó không phải sự “đánh thức” rằng bà khó chịu, khó tính hay già cả cân đo đong đếm xét nét chi cả… Mà tui nghĩ bà cảm thấy xót dạ sao sao, có phải vậy không?

    Trả lời
    • 5. lansieu  |  Tháng Tám 24, 2011 lúc 8:14 sáng

      ừm…chắc là vậy :)

      Trả lời
  • 6. MaBư Béo  |  Tháng Tám 24, 2011 lúc 9:10 sáng

    hí hí
    iem thì lại nhớ vụ hồi mới vào cty… nhà nước.
    Thấy 1 bác già già, đã định gọi là bác nhưng cũng ngần ngại nên chuyển là chú… cho nó trẻ.
    Thế mà vẫn bị góp ý là: Gọi tớ là anh đi, gọi là chú thì… loại phỏng vấn (nửa đùa nửa thật thôi)
    Em rất vô tư (hồi đó hơi ngố nữa) biểu lun: Dạ chú trông còn nhiều tuổi hơn bố cháu, cháu k gọi là anh được ạ, Nếu chú không tuyển thì cháu đành chuyển chỗ khác ạ =))
    Giờ nghĩ lại vẫn bùn cười.

    Cả cty em gọi sếp là anh – riêng em đến giờ vẫn… CHÚ
    he he

    Trả lời
    • 7. hanhng  |  Tháng Tám 24, 2011 lúc 5:49 chiều

      Tiếng Việt mình phong phú & phân biệt rõ ràng thứ bậc/tuổi tác khi xưng hô thành ra các ông mà “tuổi dê” là lồ lộ ra liền cách nói năng xưng hô giễu cợt…heheh… Chị mà gặp mấy trường hợp này chị hay “phang ngang bửa củi” lắm, bởi vậy ngày trước đi làm bị thiệt thòi nhiều…heheh…(^___^)

      Trả lời
      • 8. MaBư Béo  |  Tháng Tám 25, 2011 lúc 1:05 sáng

        Chú này thì tuổi thường thôi chị à.
        Số là ở chỗ em thường gọi thế chị ạ, đi làm thì không có chú cháu, cô dì gì cả, chỉ có anh chị em cho nó gần gũi ạ.
        He he

        Trả lời
      • 9. lansieu  |  Tháng Tám 25, 2011 lúc 3:58 chiều

        tui cũng hay …phang thẳng lắm
        tuy thiệt thòi nhưng nếu làm việc với mấy cha đó cũng chả ra sao cả bà ạ!

        Trả lời
        • 10. daogiatrang  |  Tháng Tám 29, 2011 lúc 6:42 chiều

          Đọc là biết bà Mèo bà ý phang ác chiến rồi, hihihi… chắc thấy điều gì chướng tai gai mắt bà ko để yên bao giờ đúng ko? hihihi… nhưng muôn ngàn người muôn ngàn tính cách, lại thêm nữa là có học không đồng nghĩa với có văn hóa, thế nên mới có những chuyện không cười nổi kia, đành quên nó đi thôi, hì hì…

          Trả lời
  • 11. sweetchocolate  |  Tháng Tám 25, 2011 lúc 2:12 sáng

    Còn em tình thiệt là không ưa các thể loại như vầy @.@ Trách người thi cũng phải trách mình thôi à, trách đàn ông không đàng hoàng thì cũng phải trách mình… không nghiêm túc.
    Trong sở làm của bạn trai em, cũng có vài cô thế, cứ đứng cạnh là nũng nịu, dựa dẫm, ngồi thì cứ sà vào lòng đàn ông mà ngồi, kỹ sư hóa đàng hoàng chớ không phải thường. Đi chơi cũng có mặt em cũng thế. Bạn trai em khó chịu ra mặt, nói thẳng là đừng có thế nữa, tự khắc sau này gặp lại thấy bớt hẳn chị ạ.

    Trả lời
    • 12. lansieu  |  Tháng Tám 25, 2011 lúc 3:54 chiều

      thì bởi vậy…chị thường chướng tai, gai mắt mấy cảnh đó, nói gì gì chứ chị ko chịu nổi…hihi

      Trả lời

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương

Bài viết mới

Chuyên mục

đang xem

 

Tháng Tám 2011
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ngắm...món ăn trong bếp

heoquay8 - Copie

caixabau3 - Copie

goichou1

muffin1

banhittran0

goikhosac2

cupcakecranbe2

cakhongot1

chagiom2

thitkho0

More Photos

Blog Stats

  • 176,581 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.