Trang chủ » thơ » Ba

Ba


Mùa hè nhặt cánh phượng rơi
Xếp hoa xếp bướm, buồn rơi trong lòng
Ngày xưa ai hái nhánh bông
Thương yêu dành tặng tấm lòng cho tôi.
Phượng hồng yêu mãi người ơi…
Dẫu hoa tàn héo, đời đời khắc ghi.
Tôi đi để lại những gì
Sao không chia sớt sầu bi với người
Phượng ngày nào vẫn non tươi
Nhưng người xấp xỉ sáu mươi mất rồi
Tre già sinh đặng măng chồi
Măng cao, măng mọc, để rồi măng xa…

Giờ này tôi ở phương xa
Không còn hoa phượng, chỉ là trong tim
Yêu người chả trọn con tim
Xin ai tha lỗi nỗi niềm này chăng!
Ðời người sao chẳng công bằng?
Nuôi cò, cò lớn, cò băng ra đồng
Măng – cò xưa thích phượng hồng
Giờ đây thích mỗi cái bông…hột xoàn
Cuộc đời sao chẳng vẹn toàn
Sinh ra con gái…đã hoàn người dưng

Bạc tiền nhà cửa…lưng lưng
Hoa nào cũng đặng, mua chừng trăm bông
Vẫn yêu, yêu cánh phượng hồng
Ðầu đời con gái nhận bông của người

DVAD

Advertisements

2 thoughts on “Ba

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s