Trang chủ » thơ » Bất chợt phượng hồng

Bất chợt phượng hồng



Tôi bất chợt tương tư bài ca ấy
Là ai kia…hay lời khói mịt mù
Khúc phượng hồng…nay bỗng hóa Thụy du
Nhưng người ấy chỡ phượng hồng đi mãi

Rực rỡ hoa…ngát cả trời nắng cháy
Như tình yêu…ngày nông nỗi tuổi mơ
Nghĩ rằng mình…cũng sẽ đợi sẽ chờ
Nhưng ơi hỡi…tình như cơn mưa hạ…

Thoáng chút yêu…hay chút hương cỏ lạ
Sắc hoa tươi…chỉ rực rỡ mùa hè
Một cõi yêu…như bài hát loài ve
Vút bay cao…rồi ve sầu yên giấc

Không xót xa…giữa cái mình được-mất
Tôi chẳng chờ…anh cũng có đợi đâu
Hỏi rằng ve…cùng phượng hát khúc sầu
Tôi và anh…là khúc tình dĩ vãng

Ðỏ màu hoa…bỗng nhớ xưa thấp thoáng
Là vui-buồn…hay chỉ chút ban sơ
Thương nhớ nào…chỉ còn lại trong mơ
Khúc phượng hồng…còn trong niềm ký ức

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng *
Còn tình tôi
…trôi theo gió mất rồi
làn gió ơi
thổi…
hãy thổi mãi không thôi…

vì ngày xưa
…đã chìm vào hoa phượng….

Advertisements

2 thoughts on “Bất chợt phượng hồng

  1. Bạn ơi ,hay quá ,tôi một kẻ rất đổi mê thơ từ tấm bé,thơ đi nhè nhẹ vào hồn tôi một sớm mai,khi tỉnh mộng , không còn thơ với thẩn,chỉ thấy đời tha hương lạc bước giữa hồng trần ,và màu phượng đó trong tim tôi còn rướm máu, máu của mình hay máu của thiên thu ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s