Trang chủ » thơ » bất chợt

bất chợt

Trên đường đời…ta bất chợt gặp nhau
Rồi bỗng nhớ…bỗng mong người lạ ấy
Khi đang yêu… ta nào trông nào thấy
Nào nhận ra…cái bất chợt “duyên tình”

Khi nào yêu…ta thấy chỉ riêng mình
Cả vũ trụ chỉ hai ta vui sống
Bầu trời cao…chỉ ta vươn cánh rộng
Chỉ hai ta…và hai trái tim yêu


Nhưng
Trong dòng đời…cái bất chợt cũng nhiều
Giữ được một…bất chợt nào vuột mất
Rồi ngày nao…
Trên đường đời tất bật…
Ta xót xa…cái vuột mất hôm nào !!!

Mưa bất chợt…
Nắng bất chợt…
Qua mau
Một ngày kia…
Trời vẫn mưa bất chợt
Nắng vẫn chang…
Rót mật vàng chẳng ngớt
Nhưng…
Tình yêu…có bất chợt tìm về….


Chuỗi cuộc đời…ngày ngàn vạn lê thê
Ta bất chợt…lại gặp nhau…
Người hỡi…

DVAD

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s