Trang chủ » thơ » Dáng xưa

Dáng xưa

Khung trời xưa, còn hay chăng màu tím
Nắng Văn Khoa, có còn ấm không em
Và bạn bè, còn hơi cũ thân quen
Hay là lãng, là quên, rồi em nhĩ???

Bầy nhạn non hay đại bàng thỏa chí
Xoảy cánh bay, muôn hướng của cuộc đời
Ðã quên rồi cái thuở của rong chơi
Khung cửa hẹp, giảng đường sao yên ắng

Tôi nhớ em, tôi nhớ trường, nhớ nắng
Nhớ hương hoa tỏa ngát ngọc lan
Nhớ buổi chiều, ta dạo bước lang thang
Nhớ bài thơ, ta khắc trên bàn cũ

Ðã dần xa những tháng năm xưa cũ
Và mờ xa bóng tường trắng Văn Khoa
Em ngày nao cũng mờ nhạt dáng hoa
Chỉ thấp thoáng, đánh thức ta giấc mộng

Tung cánh bay, giữa bầu trời cao rộng
Thoáng trong tim một dáng cũ Văn khoa
Rồi một ngày, ta về lại quê nhà
Ta lại tìm và ôn từng kỹ niệm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s