Trang chủ » tùy bút » « Hàng hiệu »

« Hàng hiệu »

Đọc bài « Cung thương » thấy bạn H có cái ly “Hàng hiệu” Master bỗng nhớ chuyện “hàng hiệu” của mình.

Bài này hơi sân si tí, nhưng lâu lâu cũng nên “lên mặt” xíu

Số là vài năm trước bạn Mèo về VN chơi vào đúng hè. Mỗi lần về đều tranh thủ hẹn gặp bạn bè tán dóc chơi. Bọn mình hẹn gặp uống café sáng tại một quán quen. Bạn Mèo khi đến quán thì đã có vài đứa bạn đến trước, vừa vào cửa thì đã nghe inh ỏi « nó tới, nó tới rồi kìa »…=> đúng là già rồi nhưng mày-tao, ông-bà, tui-nó…hình như mấy cái cách xưng hô thô tục đó hổng đứa nào bỏ nổi…và nhiều năm sống xứ người, cái I-you, toi-moi nghe hình như lịch sự nhưng cũng…xa quá là xa so với cái cách nói « bình dân học vụ » kiểu tụi này. Ngồi xuống ghế chưa nóng…thì thằng bạn đã la lớn :  « ê…bà « đánh đấm » gì mà có cái áo « chiến » vậy ? »…nghe nó nói mình cũng cười hỉ hả : « thì chả đánh đấm gì, thích mua thì mua thôi »…rồi cả đám 888 xung quanh chuyện nhỏ L… lúc này có « đại gia » chăm sóc, và « đại gia » thì rất « chảnh », cả đám chả ưa nổi. Tụi bạn cứ đòi « bữa nào xử hắn » thì bạn Mèo can…Bạn Mèo lâu lâu mới về… thì đại gia, tiểu gia gì cũng chả biết ai là ai, chủ yếu là kêu nhỏ bạn ra chơi nên…kệ, mình…  « tu » …nam mô a di đà phật …chuyện mình mình làm…  😀

Rồi trưa trờ trưa trật cả đám sắm ra về thì bạn L… cùng vị đại gia kia cũng tới, vì đại gia « bận » đi đánh tennis. Thấy đại gia tới thì cả đám cũng ghét hay sao mà « kíu » về trước cả, chỉ còn vài đứa thân còn ở lại vì chờ chở bạn Mèo đi ăn hàng. Bạn Mèo cũng lịch sự nói chuyện với bạn mình và đại gia. Một lát sau thì bạn L  xin đi vệ sinh, và lúc này mới là lúc chính thức mở hàng cho câu chuyện hàng hiệu và vị đại gia kia.

Khi bạn bạn Mèo vừa khuất dạng thì đại gia nhìn nhìn bạn Mèo rồi nói : « em mà mặc mấy cái hàng hiệu như L thì mới « xứng với tầm vóc » của em »

Chợt nghĩ mình mặc jean, Tshirt trắng vào một ngày hè oi bức thì cỡ nào cũng ko bị « démodé ». Bạn Mèo liền đứng lên hơi xoay xoay người rồi hỏi : «  bộ mặc vầy là coi hổng đặng sao ? »

Thì hắn ta nói : « cũng ok, nhưng « thường » quá, phải mặc guess, ck này nọ như L mới …đẹp»… ặc…  ặc

Bạn Mèo phì cười rồi đá mạnh …vào chân thằng bạn mà hồi nãy khi vào chào hỏi bạn Mèo inh ỏi về vụ cái áo. Bạn này tự dưng hỏi « đại gia » :

« nghe L nói lúc này anh chuyển qua đánh golf rồi hả ? »

đại gia trả lời :

« ờ, bây giờ bạn bè đều đi đánh golf, nên tôi cũng vậy”

bạn Mèo « tấn tiếp » :

« cũng đúng, đánh golf coi bộ hợp với tuổi tác và khi đánh golf thì đeo mắt kiếng cũng tiện nhận việc, nhận người  hơn »

đại gia kia :

« ????»

bạn Mèo tiếp :

« à sở dĩ dễ nhận việc là vì tôi thấy anh đánh tennis mà anh không nhận ra cái áo T-shirt Roland Garros mới nhất của năm nay, vì áo này chỉ bán tại sân thi đấu ở Paris và chưa tung ra thị trường nên những ai thích môn thể thao này đều muốn sở hữu 1 cái »

Và để cho còn có « đường thoát » nên bạn Mèo đứng dậy cầm hóa đơn đi trả tiền, …nhưng còn chêm thêm…  « nhớ đeo kiếng ko thì đi đánh Golf mà có Tiger Woods tới bắt tay mà ko biết là ai thì uổng phí ko xin được chữ ký đó ! »

Kể từ đó cả đám ko còn thấy hắn xuất hiện nữa…bạn L có tới cũng tới một mình và ko biết hắn có dám nói chuyện này cho bạn L nghe ko…

Kể chuyện nghe chơi…vì lâu lâu ghét, cần « nghỉ TU 1 phút »

Thiệt ra áo của bạn Mèo cũng chả hiệu gì cho quá, chỉ là những đồ bán trong giải tennis sân đất nện Roland Garros, giá có 25E. Ngoài ra còn áo Polo, khăn lông, áo ngoài, quần, ly…và sau giải banh thì mới xuất hiện bên ngoài.

Advertisements

59 thoughts on “« Hàng hiệu »

  1. Hahahahah…bà nghỉ tu đến hơn 1 phút đó nghe….(^___^)

    Nói hàng hiệu là chuyện dài nhiều tập, hôm nay vừa chat với nhỏ em cty cũ về 1 nàng khác cũng thuộc dạng “sính hiệu”…hehehe…(^__^)

    Tui hổng có chơi hàng hiệu, hồi nào giờ toàn mặc quần áo Mommy may hoặc là mấy bà chị mua cho thoai à. Mà đồ mấy chị mua cho xài cũng toàn là đồ mấy bả đi lùng hàng sale thoai, vì là “ngu sao không mua hàng sale”…heheheh…(^___^)

  2. Mà nói thiệt là có cái “triết lý” này chính xác vô cùng là “mặc hàng hiệu ở VN chi cho tốn tiền vậy, có ai biết là hiệu đâu!”…khà..khà…(^__^)

    Ra khỏi nước rồi mới thấy thế nào là “sành điệu”, chứ không hẳn “sành điệu là mặc hàng hiệu” phải hông Mèo…hé..hé… (^__^)

  3. Sân golf bên này: trước cửa tiếp tân hồi nào cũng có tấm bảng “hướng dẫn trang phục”, mặc không đúng “qui cách” có tiền nó cũng chả cho vào sân nữa chứ ở đó mà hiệu CK hay la Guess…(^__^)

  4. Pingback: Tôi cần quyết toán thuế, lập báo cáo thuế cuối năm? | Thuế Thu Nhập

  5. Em đồng ý với 2 chị: ngu sao hông mua đồ “seo” 😀

    Lúc trước em có nghe một người bên Mỹ nói (chị Hạnh kiểm lại coi đúng hông nhe :D): người Mỹ đa phần thích mua đồ lẻ, đồ seo, nên hình như tập đoàn bán lẻ Wall Mart gì đó, có doanh thu cao nhất 😕

    Lùng đồ “seo” là cả một nghệ thuật & thú vui. Mai mốt em mà có tiền thì chắc cũng chỉ mua vài món “có hiệu” thôi, còn lại đem lùng đồ “seo” vẫn thích hơn, he he :D. Vừa kinh tế lại vừa đa dạng.

  6. Hihi nghe chuyện Mèo kể thấy vui quá cơ, chị cũng hổng bao giờ có đồ hiệu tại chị quan niệm mặc cái gì mình thấy thoải mái và thích là ok rồi. Với lại thật ra chị cũng không có rành hàng hiệu mà ở VN kêu hiệu thì chắc gì đã hiệu có khi toàn đồ flake mà giá thì ngất ngưởng vô lý quá trời, hihi khi nào mua được đồ sale nhớ mua dùm chị nha (^__^) để tui cũng có hàng hiệu dùng chứ 😀

  7. Chuyện của Mèo ngộ thật đấy, đọc mà ngỡ chuyện cười thôi vì không ngờ trên đời lại có những kẻ trưởng giả như vậy, hehehe… Vì thường nếu ko biết thì cũng nên ngậm mồm lại mà nhìn, mà nghe, đằng này lại cứ đòi cầm tinh ông tướng, hahaha…
    Cảm ơn bạn Mèo đã viết ra 1 chuyện vui thật là vui, đọc xong thấy mát cả người. Ơ mà mát người là do tui mặc lụa tơ tằm à nha, tui chả có hàng hiệu gì sất, chỉ có quần lụa, áo lụa thêu thôi, ra đường thấy tây cứ liếc trộm hoài, hà hà… ( đùa 1 tí đấy nhé, ko có ý định khoe khoang đâu nhưng thật tình tớ muốn giữ hình ảnh Vn ở bất cứ đâu, hâm nhở? hehehe…)

    • thì là chuyện cười mà…mình chết cười khi gặp những tay như vậy…
      thật ra mình cũng ngại, vì là bạn của bạn mình, nhưng thấy chả ưa nổi cái kiểu “trưởng giả học làm sang ” nên mình ngứa mắt…
      hihi…mùa này mặc lụa tơ tằm là khỏi chê rồi, có hôm bạn Mèo cũng nên cái áo tơ ra đường làm người ta nhìn…mắc cỡ quá à… 😀

  8. Muốn làm sang 1 chút cũng phải có tí hiểu biết nhể, mình đọc mấy bài nhà H và nhà Mèo mình cũng mở mắt ra nhiều đó, ko dám đua chen hàng Hiệu với 2 nhà tí nào vì quả thực nhờ có đọc bài 2 nhà mới biết giải này giải nọ, hehe… tại trước giờ cũng ko có quan tâm, biết rồi mới thấy hay, lại phải tìm đọc trên mạng, hehe…
    Thế mới nói bán anh em xa mua láng giềng gần, hahaha…
    Vụ buôn bán này lãi quá… hahaha…

    Mặc lụa đi trên phố SG còn có người làm bài hát, huống chi…
    Mèo nhở? hì hì…

    • Chiện ji…chiện ji?…hé..hé…dạ thưa iem xài toàn hàng-cho không chị ạ. Ví dụ như là hồi ở bên nhà vì là iem không cóa xe hơi cho nên là LV hay là Coach, Burberry hay là 1 đống hiệu gì gì của Milan, Paris, Newyork thì iem chỉ dám ngắm trên tạp chí hay hình ảnh trên internet thoai, hẻm có dám bước vào shop nhìn nữa là… Khổ lắm, bên nhà mà mặc đồ xuềnh xoàng thì vào cái shop hiệu thì các anh các chị bán hàng liếc cho đến khi đi ra thì thôi, mà iem thì sợ người ta liếc nhiều quá lỡ bị lé thì iem mang cái tội, cho nên iem hẻm có bước chân dzào là dzậy…khé..khé…(^__^)

        • Ở VN xài đồ hiệu thì sợ bị nhầm với đồ nhái chứ bên này thì phải cẩn thận đấy, có 1 chị về VN tậu 1 cái túi Gucci, nghênh ngang đeo vào hàng Gucci bên này, người bán hàng cực tinh mắt nhận ra ngay đi ra nhẹ nhàng nói: – Mời bà ra ngoài vì cái túi của bà ko phải do Hãng chúng tôi sản xuất!
          Bà chị ngượng quá bảo: -Tôi vào để mua túi thật! Họ lại nói:- Bao giờ bà để cái túi kia ở nhà thì mời bà lại đến cửa hàng chúng tôi!

          Ây dà, xài hàng hiệu có dễ đâu, hehe…

            • Suy ra xài hàng dỏm ở VN cho nó rẻ…khé..khé…Hồi còn đi làm HDV, tui là khách ruột của “hàng nhái” trong Lucky Plaza nà. <–cái bệnh này là do tụi Nhật lây cho đó, tụi nó kêu dẫn đi mua hàng nhái…riết rồi bị lây…ak..ak..(^______^)

                • Đúng là ko may mà bị xét tới là phiền lắm, bị cắt tan từng mảnh luôn, mình có nhìn thấy trên tivi vài lần cảnh hải quan kiểm tra hàng hóa, có lần thấy 1 bác VN bị xét đồ ăn vào thời điểm ở Vn đang có dịch, cả bịch ruốc to đùng bị quẳng vào thùng rác trong khi bác ý cứ nài cô vệ sinh dịch tễ ăn thử 1 miếng, chết cười.
                  Lần sau lỡ có thích món hàng hiệu nào ở VN, là quần áo thì bà cắt marque đi, giặt đi như là quần áo dùng rồi thì người ta cũng cho qua đấy. Có chị bạn mình còn bựa hơn, chị ấy xếp chặt 1 vali đồ ăn, bên trên giăng mấy bộ đồ lót, bác hải quan mở ra xong tủm tỉm đóng lại, hết ý kiến! hì hì…

                • heheh…cắt mất marque thì lấy đâu mà khoe…. 😀
                  nói chứ ko mua đâu…sợ lắm…
                  còn đồ ăn thì cỡ nào cũng phải ráng cầm…trăm phương ngàn kế cũng…cầm… 😉

            • Thế nên giờ ra đường mà nhìn thấy mấy em VN xách LV tui cũng ko tin là hàng sịn cho lắm, có khi là hàng thật đấy nhưng nó ko đồng bộ với đồ trên người, với dáng dấp nên khó chấp nhận, dùng như vậy phí hàng sịn đi đúng ko?

    • hihi…thì ra nàng ko thích thể thao cho lắm hén!
      lúc trước mình mê bóng đá, bóng chuyền, tennis lắm, nhưng sau khi có con thì hầu như bỏ hết…chỉ mê con thoai…
      nói áo lụa thì thèm…kỳ này về đi mua lụa đẹp về may áo…hihi

      • Hị hị… chả hiểu thế nào nhưng thể thao nó ko ưa mình, chạy lúc nào cũng xém bét, nhảy xa thì dập mông, bơi thì làm một hơi sang đến bờ bể bên kia, lúc ngoi lên thấy đang đứng giữa đám con trai trường khác, mà rõ ràng là lúc mình xác định phương hướng là còn cách cái lũ ấy phải tới 2m, bơi hay thế cơ chứ, thế mà thày vẫn cho 9 điểm, chả bù cho mấy chị người dân tộc, bơi như rái cá, đến bể bơi để học bơi mà toàn ngồi kể chuyện đi rừng về gặp lũ phải ngồi trên cây nhịn đói mấy ngày nhìn nước réo dưới chân, lúc nước hơi rút 1 tí mới dám bơi về, lúc thi toàn 7, 8 lẹt đẹt, mình phải an ủi các chị là nhìn em bơi sải đúng kỹ thuật vậy thôi nhưng ra sông ra biển thì chìm, các chị cứ bơi chó bơi ếch, các chị lại cứu em, hehehe…

    • hehhe…hết chường mặt ra luôn…
      nói chứ tụi bạn của em đứa nào cũng “khá”, đều có công danh sự nghiệp…nhưng đứa nào cũng hiền như bụt…nên chuyện trả đũa như vầy tụi nó ko dám…hehhe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s