Không biết tại sao lại gọi là hoa hồng Ấn Độ trong khi hoa này lại có nguồn gốc từ Mexique, hoa tên là « Œillets d’Inde » thuộc về họ Composées (Asteraceae). Nhưng nói chung chung thì đó là hoa vạn thọ nhà mình ấy mà.
Nói về hoa vạn thọ thì mình lại nhớ về câu chuyện nho nhỏ về cô giáo dạy Anh Văn thời Đại học của mình. Cô giáo vốn là con gái con nhà giàu, học giỏi, lại xinh…vì vậy số người theo đuôi cô xếp hàng cũng khẳm…hay như trong phim Tàu có nói câu : xếp hàng từ Cửu Long đường tới Kim sa chuỗi….hehhehe. Cô kể hồi còn là sinh viên, tới ngày Sinh Nhật cô, cô nhận vô số quà và hoa từ bạn bè. Tới tối, khi nhà gần đóng cửa và bạn bè đã về hết, thì 1 chiếc xe đạp trờ tới. Một người bạn trai cuối cùng trong lớp tới chúc mừng cô với một …bó hoa vạn thọ trên tay. Vì người bạn nghèo này đi làm về khuya, cửa hàng bông thì đóng cửa, và vả lại chắc mắc quá nên cũng ko có tiền mua. Tới chợ hoa thì chỉ có loại hoa này còn sót lại. Và quan trọng là người này chưa từng …mua hoa…Nhìn hoa cô giáo chỉ phá lên cười vì ai đời tặng hoa này cho con gái chứ ??? Thế nhưng bó hoa quê mùa ko đúng điệu đó là bó hoa mà cô nhớ nhất…và khó quên nhất
Dễ thương thiệt! – cậu học trò tặng hoa vạn thọ…(^__^)
Khen nữa thì bà nói sao tui khen hoài, nhưng hình hoa này chụp lung linh thiệt đẹp nè! Copy cách nói của Mèo là “hoa vạn thọ Hoa Hậu”!…khà..khà…(^__^)
Tui cũng thích hoa này lắm, Tết nào cũng mua vạn thọ về để đầy sân. Còn bên này thì hễ thấy họ bắt đầu bán hoa vạn thọ là mua về trồng, sân trước sân sau đều có, nhìn nó không sang trọng, mà thấy nó bình yên đỡ nhớ nhà…hehehe…(^__^)
bên này hình như vạn thọ đẹp hơn bên mình… 😀 chắc là khác giống
kỳ rồi tui chụp hình “bị đụng hàng”, vì có 1 người bạn cũng xách máy “xịn” ra chụp…tới khi coi hình của tui hắn trợn mắt:”uả sao mày chụp đẹp vậy?” ….hehheh….
Há..há… Vậy là có kết quả của sự cố gắng roài nha, để khen hoài thì bà bảo là tui khen đến mắc cỡ…heheh…(^__^)
Hoa vạn thọ bên mình giờ cũng có loại y chang như vậy, cánh kép vậy đó, họ gọi là “Vạn thọ Pháp”…heheh…Ở Pháp thì lại gọi “Hoa hồng Ấn Độ”…hahah…(^__^)
hehheh…bởi hắn giống tui hồi mới bắt đầu, đứng canh cả buổi mới chụp…xong về mở lên máy thì nó ko như ý…
phải chụp nhiều góc độ như bà nói thì mới lựa ra được chứ!
Vạn thọ Pháp….hehheh….tui chưa có dịp thấy bên nhà…
Mình thích vạn thọ cánh đơn, như tấm hình cuối đó, nhìn rất xinh.
Cậu học trò kia dễ thương thiệt chớ!
vườn trước bạn em trồng vạn thọ cánh đơn, vườn sau trồng kép…nhà trồng toàn hoa…mê lắm
Câu chuyện này hình như giống trong kịch bản phim “Vị đắng tình yêu” có đồng chí diễn viên tự tử sớm Lê Công Tuấn Anh.
“phim” của cô mình coi bộ trước Vị đắng tình yêu vì mình viết lộn… lẽ ra phải viếtlà thời trẻ, thời sinh viên của cô, nói đúng hơn anh bạn học của cô chứ ko phải của mình…hehehh….
chú đó giờ bên Mỹ roài…còn bà cô thì chắc do quá tiểu thơ nên vẫn ở giá tới khi dạy tụi mình thì cô 30t, giờ thì ko biết sao, nhưng kể chuyện này là do …tiếc…anh bạn nghèo tặng bông vạn thọ nghèo xơ xác ko sành điệu lúc đó rất thành đạt….
Con cá mất là con cá to mà …
Chụp xong còn kỳ công chỉnh sửa nữa. Hoa đẹp nhưng công ngồi chọn hoa, chỉnh sửa còn quý hơn.
thì cá nhỏ…rồi mới thành cá lớn…ai biết con cá nhỏ đó sẽ hóa rồng phải ko?
Mèo chụp kỳ công thật từ nụ nở dần thành hoa, chị thích cái màu đỏ của nó rất ấn tượng
heheh…em “ăn gian” thôi…nụ hoa vàng xong nở thành …hoa đỏ…hihi….
Hoa vạn thọ như đẹp hơn trong máy của Mèo đấy nhé, hihi… màu sắc chuẩn, khung hình chuẩn, ai đó khen cũng phải thôi à!
Đời là vậy đấy, có những người mình ko ngờ tới cuối cùng họ lại làm nên chuyện!
Câu chuyện hơi man mác buồn Mèo nhỉ? hay tại mình cứ hay nghĩ, hay tưởng tượng??? hì hì…
merci khen nữa đi…hehheheh
lúc nghe kể thì mình chả nghĩ gì cả…sau đó có vài người bạn trong lớp cũng vuột cá lớn…hehhê…cuộc đời là vậy…
Con cá vuột là con cá to đấy mà, an phận thì thấy cá cũng thường thôi, hà hà…
Cả nhà Mèo chuẩn bị đồ đạc để làm “Việt kiều về thăm quê hương” chưa? hì hì…
hihi…cá bên VN mới là cá to ý…
đồ đạt đang tùm lum tà la…chả biết gì là gì luôn…
Anh nhìn em qua kính hiển vi
Phút gặp nhau chẳng nói được gì
Trán toát mồ hôi, chân lập cập
Đến chỗ hẹn hò như đến phòng thi
Anh đã vì em mượn đôi giày
Và một sơ mi xanh khói mây
Chỉ có trái tim là không mượn
Bởi có mình anh biết đắm say
Anh chẳng sợ đâu chẳng ngại đâu
Trộm hoa cho có phải leo rào
Tặng hoa cho dù anh té ngã
Nếu có bể đầu… anh tự khâu
————-
Ngam hoa la nho toi bai tho trong film VDTY 😀