Trang chủ » tùy bút » Taxi – chuyện nhớ đời

Taxi – chuyện nhớ đời

Bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, cả nhà phải đón 2 chiếc taxi về nhà vì nhiều valise quá. Bà ngoại, mình, em dâu và hai nhóc ngồi một chiếc. 15h bay mệt mỏi, cộng thêm cái nóng Sài Gòn làm hai nhóc đừ đẫn, nên khi lên xe máy lạnh thì …ngủ ngon lành. Tới nhà, thấy hai nhóc ngủ , anh tài xế nói : « chị cứ vào nhà, em chuyển hành lý vào cho ». Mình thầm khen anh tài xế này đàng hoàng, và dễ chịu. Tuy nhiên valise  vừa nhiều, vừa nặng nên dẫn con vào nhà xong mình vội chạy ra xách hành lý. Sau khi xong hết anh tài xế bảo kiểm tra hành lý, mình nhìn vào xe…coffre trống trơn, ngay chỗ ngồi cũng ko rơi rớt gì…nghĩ anh ta cũng chịu khó nên thay vì trả 160 000đồng tiền xe, em dâu mình cho luôn 200 000đồng.

Ngay sau đó thì chiếc taxi chở chồng, ba mình và em trai cũng về tới…

10’ sau khi nghỉ ngơi uống nước mình và chồng bắt đầu « khui » valise. Chồng mình mới bảo mình lấy chìa khóa để trong túi máy quay phim cho chồng, lúc đó mình hơi ngạc nhiên vì cái túi đó là do chồng chịu trách nhiệm. Chồng liền nói lúc đó thấy xe trống nên bỏ luôn vào coffre xe taxi đầu tiên…và chồng còn …  « lưu ý » anh tài xế về cái túi vì sợ nó rớt… 😉

Mọi người trong nhà đổ xô đi tìm coi có đem vào phòng ngủ hay ngóc ngách chi đó hay ko…Và mình cũng nghĩ tới chuyện bỏ quên trên xe nên liên lạc ngay tới hãng taxi. Cái khó là ko ai trong nhà biết mình đi taxi nào, vì taxi trờ tới là leo lên ngay nên ko để ý. Tuy nhiên mình nhớ taxi màu xám tro, và số điện thoại cuối cùng là ……18. Mình và gia đình lập tức liên hệ 1080 để tìm hãng taxi. Đó là hãng F…và may thay khi ngồi trên taxi, tài xế có nhận 1 cú điện thoại và xưng danh : « L…nghe đây… » nên mình xác định chính xác tên và hãng taxi. Gọi tổng đài taxi, và nói chuyện trực tiếp với tài xế mình đều nhận được câu trả lời là ko có hành lý để quên.

Bản thân chồng mình 100% tự tay bỏ cái giỏ máy quay phim lên xe, và chính mình kiểm tra coffre xe khi chuyển xong hành lý…thế nhưng cái giỏ vẫn ko cánh mà bay. Nhớ kỹ lại khi kiểm tra xe, thì mình đón chiếc taxi 7 chỗ và khi chất hành lý, tài xế đã đầy băng chót xích lên trên để nới rộng coffre. Và mình đã ko kiểm tra khoảng giữa của băng ghế sau cùng và hàng ghế trên. Chính cái khoảng cách khoảng 25cm này…nó vừa đủ chỗ cho cái giỏ máy quay phim của mình …yên vị một cách …bí mật nhất. Và khi người tài xế này rời khỏi, anh ta cũng ko dời ghế lại như cũ để chỡ khách đợt sau.

Suy nghĩ kỹ lưỡng mọi tình huống, mình biết rõ mình « ko bỏ quên » hành lý…và trong khoảng 30giây dẫn con vào nhà và trở ra xe chính là khoảng khắc cái giỏ « biến mất » . Tuy nhiên mình và gia đình vẫn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ mong được giao trả, kể cả dùng tiền để chuộc. Bao nhiêu năm rời VN, và cũng nhiều lần về lại nơi thân yêu này đây là lần đầu mình gặp chuyện bực mình. Biết rõ hãng taxi, số tài, tên tuổi nhưng ngay cả công an cũng nói khó lòng tìm ra bằng cớ là hắn lấy cắp vì mình đã kiểm tra xe.

Rượu mời ko uống, muốn uống rượu phạt…mình cũng « quen biết » người có thể cho hắn ta một trận nhớ đời và lấy lại đồ nhưng mẹ mình cứ cản vì nói là : của đi thay người…nghĩ lại cho gia đình nên đành mất của trong ấm ức…

Trường hợp của khách mất đồ như mình ko phải là lần đầu…và chắc chắc ko phải là lần cuối. Nhiều khi đọc tin tức thất tài xế taxi trả lại tiền bạc, hàng hóa cho khách mình thật sự khâm phục. Dĩ nhiên trong vạn người thì cũng có kẻ xấu, người tốt…và mình xui nên gặp phải một tên như thế.

Và vài ngày sau, em gái của bạn  mình do vắt kiếng cận lên áo, và đeo kiếng mát, cuối xuống làm rơi trên xe, gọi lại taxi cũng nhận được câu trả lời là ko có…và cặp kiếng trị giá 500 euros…coi như …tiêu…

Sang nước ngoài thì mình cũng bắt đầu từ con số 0 nên mình rất trân trọng những người dù sang hay nghèo, miễn là cố gắng có việc làm và cố gắng làm việc. Bản thân mình chả sang giàu gì nên mình chả mạt hạng ai hết…nhưng lần này thật sự mình ko ngờ …và bất ngờ…và nhất là thất vọng quá chừng…

Vì vậy trong chuyến đi này mình chả có nhiều hình ảnh và chả chụp hình, quay phim gì hết. Vì tất cả « đồ chơi » bao gồm máy quay phim, máy chụp hình, mấy cái thẻ nhớ, và vài « dây nhợ » đầu bọc vàng …nói chung toàn bộ « đồ chơi » của hai vợ chồng đều mất hết. Bạn bè khen bạn Mèo « lên tay » chụp hình đều là do mấy món « đồ chơi » cao cấp này mà ra…và bây giờ thì trắng tay rồi 😥

Advertisements

42 thoughts on “Taxi – chuyện nhớ đời

  1. Mèo ơi, chia buồn vụ “của đi thay người” này nha! Đọc mà sởn gai ốc à! Tình thiệt là đi chơi mình lo nhất là mất giấy tờ, và hành trang quý nhất là máy chụp hình. Nó như vật bất ly thân vậy đó.

  2. Hayda, buồn quá hà!! Dù rằng “của đi thay người” – các bà mẹ đều nói thế nhưng cũng tiếc đứt ruột đứt gan chứ bộ chơi à…hixhix… 😦

    Dzấn nạn là vậy rồi. Chung quy cũng tại có người tham, có người chưa tốt nên người gặp chuyện không may cứ đổ lỗi hên xui thoai, chứ chẳng biết làm sao cả.

    Anh Hai tui nè, check-out mà để quên cái áo vest trong New World mà họ còn bảo là… “không tìm thấy, chắc anh quên ở đâu rồi!”

    AX tui nè, ở ks Tân Hoàng Ngọc mà giờ nó đổi thành ks gì gì rồi, ngay góc Thủ Khoa Huân & Nguyễn Du, mất 1 cái Blacberry & 1 cái Kim từ điển trong phòng ks. Mà hỏi đến thì họ cũng trả lời “Chắc ông bỏ quên đâu đó rồi!?”

    Bây giờ, ai đến hay về VN cũng chỉ biết dặn dò 2 chữ: “Cẩn thận tiền bạc, túi xách, tư trang khi ra khỏi nhà”, vậy thoai…hixhix… 😦

  3. Hôm bạn Mèo vừa post bài lên mình đã mò qua đọc roài, bức xúc quá chả viết nổi câu nào, chỉ về kể với Xã thôi, hôm nay lại sang đọc lại, nghĩ của đi thay người nên thôi cũng đỡ tức… giùm, hì hì… lên mạng đặt máy mới đi nhá, cho bà con còn được thưởng thức món ngon ở bếp nhà.
    Hè hè…

  4. mừng chị quay trở lại xóm WP nha.
    Coi của đi thay người chị ha.
    Đúng là cái cuộc đời.
    Nhưng em mà có người quen như chị nói thì em cứ phải tìm cho ra, ko là em cứ bị ấm ức hoài vậy.
    Dù sao cũng nghĩ là của đi thay người cho nhẹ nhàng vậy chi há

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s