Trang chủ » tùy bút » Chuyện cái công-thức

Chuyện cái công-thức

Câu chuyện bắt đầu Chuyện cái cân và câu này “Chuyện là vầy: có vài cmt vào blog bạn H (mà đã bị delete roài vì mình cài đặt kiểm duyệt cmt), ý của 1 trong các cmt “căng thẳng” là: “Nghe nói mẹ của bạn khéo lắm mà sao bạn toàn đi copy công thức và làm theo người khác không vậy? Sao không biết nhục?”…”

Chuyện của BẠN một ngày sẽ tới tôi

 

Bếp núc, nấu ăn, làm bánh cũng là một nghề. Mà là nghề thì dĩ nhiên phải có sư phụ, phải có công thức, phải có người đi trước mở đường. Một đầu bếp giỏi mỗi khi nghĩ ra một món bánh, một món ăn mới dĩ nhiên cũng phải dựa vào một cái « base »-« nền tảng » đã có từ trước, chứ mọi thứ không phải « tự dưng mà có »

Nếu bạn cần, chỉ cần vào Google, đánh tên món ăn thì bạn sẽ có hàng chục trang dài, hàng trăm trang blog, hàng  ngàn công thức cho bạn tha hồ chọn lựa. Và có bạn khi viết lại công thức đó trên blog mình đã viết rõ « nguồn » của nó, có bạn thì không…

Nhưng liệu cái nguồn đó có thật là cái nguồn hay chưa ??? Hay là từ một quyển sách nào đó dịch ra, hay từ bà cố, bà nội…hay từ một tiền bối nào đó truyền lại ???

Vạn vật hình như cũng bắt đầu từ thuyết « tương đối »

Một lần tôi đi ăn nhà một người quen. Cô này làm món thịt nướng sauce me đãi tôi và giới thiệu đây là món gia truyền và nước sauce là bí quyết. Cô giới thiệu  món đó là do mẹ cô nghĩ ra. Tuy không muốn đôi co, nhưng tôi cũng là người trong cuộc với món ăn này. Do vì hai mươi mấy năm trước nhà tôi làm giỗ, nội tôi có mời một người bạn của nội tới nấu và người đó đã chỉ nội tôi món này và món này có trong menu đám tiệc. Và mẹ của cô ta là khách mời trong đám tiệc, đã ăn, và khen ngợi . Năm sau nội tôi làm lại món này và mẹ cô đã phụ nội tôi một tay và dĩ nhiên cũng học được công thức. Tôi đã nhẹ nhàng giải thích với cô ta về chuyện hai mươi mấy năm trước mà tôi biết. Người bạn của nội là người truyền nghề cho nội tôi đầu tiên, rồi nội truyền tiếp cho mẹ cô là thứ hai. Vậy bạn của nội là sư phụ hay là trước đó còn có sư tổ tổ nữa thì tôi không được biết.

Vậy nên mấy món tôi học từ nội chắc cũng do nội học từ cố và cố học từ cố tổ và biết đâu cố tổ của tôi và cố tổ của bạn lại học từ một ai đó nên chúng ta có công thức làm giống nhau ???

Nhức đầu quá phải ko ???

Thật là nhức đầu khi nói dài dòng giông gió như vậy. Nhưng trên net bao la rộng lớn này luôn có sóng gió ba đào. Có những người thích thì nói, nói vô chừng vô mực.

Tôi ấy…

Tôi làm bánh, nấu ăn đều là tôi học đâu đó từ người khác. 100% là học được từ người khác. Và 99.9% công thức là copy lạy từ người khác hay do người khác chỉ dạy. Tôi chỉ có 0.01% do « làm ẩu » mà thành sự. Thế thôi !

Nếu tôi nhớ nguồn, tôi sẽ ghi rõ, nếu không thì nếu người nào đó thích, cứ coi như là tôi copy lại của bạn đi…vì công thức đó hay mà có lẽ tôi đọc đâu đó mà quên ko nhớ rõ tên bạn.

Nội tôi rất khéo, và mẹ tôi cũng rất khéo. Bản thân tôi không khéo, thì tôi copy từ các bạn nào đó những cái hay để mà theo, mà học hỏi bởi vì nó là cái HAY và bởi vì tôi KHÔN tôi chọn cái hay mà học, chứ NGU DẠI gì mà chọn cái dở nhĩ…

Copy hay học hỏi một công thức trên mạng thì đều là do cách dùng từ, dùng ngữ của chúng ta mà ra.

Một kẻ có Cái hay trước mắt mà ko biết học, ko biết theo thì là KHỜ

KHỜ thì mới là NHỤC (đầu tiên là với bản thân, sau là với cha mẹ)

P/S : Mình hay copy cái ý tưởng bạn H vì bạn H luôn yêu đời

Đọc bài bạn H viết mình sẽ bớt stress và yêu đời trở lại…   😛

Advertisements

51 thoughts on “Chuyện cái công-thức

  1. Mà cũng mắc cười cái chuyện “bí quyết gia truyền” của cô nàng đó nhỉ! Nói là bí quyết được roài, miễn thực khách khen ngon là coi như đạt thành công, cần chi phải “khẳng định bản quyền” dzữ dzậy…ak…ak…

    Mèo nói chính xác 100%, chuyện gì cũng có nền tảng cả. Nhiều khi mình hay nhiều người khác cứ đọc đọc rồi đúc kết, thành ra cứ ghi lên đó, trước là để cá nhân mình nhớ, thay vì ghi vào sổ thì giờ hiện đại, ghi lên blog luôn, chứ có phải là “ăn cắp”, copy để bán buôn cái khỉ gió gì từ công thức đó đâu…Khổ ghê vậy đó!…(^__^)

    • thì đó!
      ai cũng đều có cái riêng, cái cách của họ
      có cái hay thì theo
      mà theo theo cách của mình…thì có gì là ăn cắp nhỉ???
      Có nền tảng thì mới “phăng ” ra tiếp…nếu ko mấy ông tạo mốt toàn là dân ăn cắp copy ko đó nhỉ!

    • chị H: mốt mà chị ơi. Giống như ở VN bây giờ, đi đâu cũng thấy nhan nhản “phở bò Nam Định” gia truyền. Có chú hôm trước là chân bưng bê, hôm sau ra chỗ khác cắm biển gia truyền được ngay? Có nhà hôm trước cho thuê bán phở, hôm sau đuổi luôn người thuê để thành biển gia truyền? Nếu mà cứ tin vào cái câu gia truyền thì chắc đời xưa, ông bà cụ kỵ giàu lắm, toàn cao lương mỹ vị “gia truyền” cả :))

  2. Sorry chủ nhà vì lâu nay vào đọc blog nhưng vì chưa copy công thức nào để nấu nên chưa lên tiếng thôi. Bây giờ đọc được entry này tự nhiên thấy mình cũng cùng hội với chủ nhà vì mình tòan đi copy công thức nấu ăn ngon để nấu cho 1 ông chồng (thanks god) và 2 đứa con mà :-). Thật ra cái bạn nào đã comment cái vụ copy thật là rảnh quá tay … thiệt là bó tay bạn đó 😦

  3. “Một kẻ có Cái hay trước mắt mà ko biết học, ko biết theo thì là KHỜ

    Mà KHỜ thì mới là NHỤC (đầu tiên là với bản thân, sau là với cha mẹ) ”
    Chí lý quá bạn Mèo ơi.

  4. Pingback: Chuyện cái cân « HanhNG's windows

  5. Đọc chuyện cái cân thấy thấm rùi, giờ tới chuyện này, thấm thêm nữa. Tâm đắc nhứt câu này của chị “chuyện của BẠN một ngày sẽ tới tôi” – phải đó chị nhỉ, chuyện này có thể tới bất kì ai, nếu như cái kẻ ném cmt kia lại chọc ngoáy vô blog chị e mình… E thấy nhỡ k may “nó” mà ném đá e kiểu í, chắc e phải méc mấy chị ném lại dùm e, chứ e khó lòng mà viết được những bài sâu sắc như chị với cả bạn H viết 😀

  6. Sao mà vụ cái cân của em H kéo theo bao nhiêu là bức xúc của chị em quá nè. Chị chưa bị nói trên blog nhưng cũng ấm ức trong lòng lắm.Mới than vãn bên nhà em Lan xong nè. Mà chị nói thiệt chứ mấy cái quán mà treo bảng gia truyền thì y như là vào ăn : dở ẹc à

  7. Đọc nhảm của Mèo đã thiệt nghen!

    Mà, như bạn Mỹ Khang(?) vừa còm ở trên, nhiều món mình cọp công thức rồi làm còn ko nên nữa là…

    Mình vừa cọp món bánh chuối hấp nhà Mèo, hy vọng tối nay “đăng đàn” được…hehehe…

  8. Sau khi còm, mình đã nghĩ ngay là mình viết tối ý quá sợ mọi người lại hiểu nhầm ý mình viết.
    Mình nghĩ là người đầu bếp giỏi cũng phải có thời gian học hỏi từ nhiều nguồn: thầy cô, bạn bè ,… mới có thành công, đó có phải là cọp không? Có nhiều món ăn cọp được công thức rồi nhưng không phải ai cũng có thể làm được một món ăn ngon, một chiếc bánh hoàn hảo( trường hợp của mình), không phải ai cũng như bạn Lansieu, Daogiatrang, hoa Dim, ….đưa được cái hồn vào trong một món ăn.
    Đó là cảm nhận của mình về các bạn.
    Mình mới tập viết lách nên viết chán quá , xin lỗi mọi người nhé.
    (Mình cũng chưa hài lòng về còm này của mình nhưng chẳng biết viết sao nữa)

      • mykhang viết rất là hay…
        ý cũng rõ ràng mà!
        cám ơn mykhang có cảm nhận như tụi này…
        sống thì mình nên hòa đồng mà vị tha
        kẻ nấu ngon còn phải biết cách trình bày, cách mời chào
        nếu khách bước vào nhà hàng, tuy nấu ngon mà phục vụ tồi thì có ai còn lưu lại lâu
        Blog viết hay là do blogger biết cách hành văn, vận dụng văn chương đúng (đúng lúc, đúng thời, đúng điểm)…để người đọc ko chán
        mình nghĩ trường hợp những cuộc “tấn công ngôn từ ” phần lớn là do lòng ganh tỵ mà ra

  9. Mình rất chăm vào nhà các bạn để học tập nhưng thực sự chưa học được bao nhiêu, phần vì sức có hạn, phần vì có it thời gian mặc dù mình làm nội trợ ở nhà nên mình thấy các bạn(chắc ít tuổi hơn mình)thật giỏi giang, thật đáng để mình ngưỡng mộ.

  10. Hí hí,
    Ai nói chi kệ đi mà chị ^__^
    Em chỉ biết là công thức mà đến tay em, thể nào cũng bị biến tấu ^___^
    Hoặc làm chi chi đó, cho nó hợp với phong cách của mình hoặc để dễ làm hơn.
    Do đó, ai thích google đi mà google nhờ ^__^
    Qua nhà mỗi chị em lại học thêm được 1 tý (tý nọ, tý kia), mỗi công thức là 1 tình yêu trong đó. Mỗi góc nhìn là một vị khác nhau ^__^
    Nên nói thực, em có đi học thì đôi khi làm xong, em sẽ ghi lại công thức đó, chỉ là cho mình (lần sau làm cho giống lần trước hoặc để tham khảo đỡ làm thành món “mới quá”) hoặc chỉ là ghi lại cho Mi, cho bạn bè…
    Thế nên, ai nói phải thì nghe mà ai lải nhải những điều linh tinh thì bỏ ^___^
    chị nhờ ^__^
    Ngày mới vui hen chị ^♥^ ^♥^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s