Trang chủ » tùy bút » “tuyết đầu mùa”

“tuyết đầu mùa”

Pháp-chuyện dài

Đất lạnh, trời lạnh…và người cũng lạnh

Sống xứ người hình như nói vậy thì hơi quá đáng, nhưng thực tế là vậy. Ở đây không có chuyện « hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau » như ở quê hương. Câu chào hỏi xả giao ở đây cũng như làn gió, thoáng qua…rồi vụt mất. Hiếm hoi lắm bạn mới thật sự có một người bạn Pháp thật lòng. Nói chung tình người cũng lạnh như xứ sở này. Vì vậy đối với mình gia đình là hơi ấm duy nhất, ngọn lửa duy nhất khiến mình có thể sống và lưu lại nơi này.

Và…

Đôi khi…mình cũng nhìn lại đôi chút về quan điểm của mình về người Pháp…

……..

Sáng chuẩn bị ra đường thì chồng trong hãng phone về bảo rằng tuyết rơi lớn lắm. Vì vậy nên mình chạy xe ra trạm métro bỏ xe đó, rồi lấy métro đi học. Xe của mình ko phải là xe hơi nhá . Vì mình phải vào trung tâm Paris, mà Paris thì xe hơi khó lòng kiếm ra chỗ đậu, còn đi métro thì là chuyện  « thù ghét » hàng đầu của mình, nên mình tậu một em tay ga 125cc hiệu Honda rất bắt mắt về chạy cho « sướng ». Từ hồi mua xe Honda cũng đỡ khổ vì có chuyện chạy ra ngân hàng, chạy ra bưu điện, hay ra tòa thị chính chỉ cần chút xíu là xong. Nếu không thì phải đi bộ hay có thể lấy xe đạp công cộng . Nhưng quận mình ở thì y chang Đà Lạt, tức là đường đồi rất dốc, đi bộ hay đạp xe là mệt xỉu. Còn lấy xe hơi đi thì ko chổ đậu, đậu bậy chút thôi là police nó « viếng » ngay. Nói chung là có bus nhưng mình và chồng thuộc dạng « tự do_kiêu ngạo »    😛  nên hai vợ chồng cũng ít khi chịu leo lên phương tiện công cộng, chỉ toàn lái xe…Nên ở nhà có xe lớn, và một xe bé…là đối sách tiện lợi nhứt.

Nói tiếp chuyện đi học…

Trời tuyết lớn quá nên được về sớm. Lấy métro về tới chỗ xe đậu thấy tuyết lên tới 20cm hơn và trắng xóa. Trạm xe bus đối diện đông nghịt vì xe bus không chạy được. Trạm métro chỉ cách nhà 2,5km nên mình cũng « gồng mình » lấy Honda chạy về…vì cũng khá tự tin với cái tay lái của mình.

Đường đầy tuyết, xe chạy đè xuống thì trở thành một lớp đá trơn tuột. Mình nương theo lằn bánh xe của những chiếc xe hơi phía trước mà chạy ; vì chỗ đó xe hơi cán qua nhiều ít trơn hơn. Càng tiến, càng chậm vì quá trơn. Chạy chỉ 1,5km mà mất hơn 45’, tức là đi bộ vẫn còn nhanh hơn. Mình bắt đầu hối hận vì lẽ ra đi bộ về ít ra cũng đỡ hơn là kéo theo cái khối sắt nặng trên 200kg giữa trời đang đổ tuyết lạnh cóng này. Tuy « trang bị » quần áo moto khá kỹ nhưng do chỉ “lết” nên  giày bắt đầu ngấm nước, lạnh càng thêm lạnh. Lúc này muốn bỏ xe lại cũng ko xong vì xung quanh toàn nước đá, chỉ cần chệch ra khỏi ngoài lằn bánh xe phía trước là xe quay cù ngoèo ngay. Lúc này muốn gọi chồng cũng chả làm gì được vì làm sao mà ra, và chồng còn coi hai nhóc nên mình đành « chịu trận » lê theo.

Tự nhủ đổ xuống con dốc là coi như về tới nhà…

Con dốc gần 40° và gấp khúc nên ngoài mình chỉ lác đác vài xe chạy theo đường này. Mình lết xe xuống gần hết, gần như xuống hết phần gấp khúc thì xe quay cù, bẻ lái là xe xoáy vù vù vì chỉ toàn nước đá. Mình loay hoay, muốn khóc vì sợ thì có một anh chàng nhào tới vịn xe khỏi ngã. Giúp mình đẩy xe vào phía trong vì nếu có xe hơi đổ dốc thắng ko kịp là mình « tiêu ». Thấy xe mình đứng chổ an toàn rồi thì anh ta và một người nữa nhào ra đẩy phụ một chiếc xe hơi đang nằm ngoắt nghoẻo giữa đường. Chiếc xe đó vừa lấy lại thăng bằng thì tài xế cũng đậu luôn bên lề…bước xuống đẩy phụ cho xe khác . Và chỉ thoáng chốc như vậy ba người đàn ông đó « cứu » thêm một xe nữa. Và xe đó cũng đậu lại, tài xế lại bước xuống đẩy cho chiếc tiếp. Vì con dốc quá gắt nên xe xuống là quay ngược lại. Phía trên là một chiếc đang xoay vòng, chị tài xế ko điều khiển nổi nên một anh chàng đành leo lên lái dùm qua khỏi đoạn đó. Sau khi cứu xong mấy chiếc đang « vắt vẻo » trên đường thì họ tới cứu mình. Thế là một kẻ đằng trước, hai đằng sau, mình thì rồ máy nhẹ nhẹ  xuống hết dốc thì mình cũng …kiệt sức…vì lạnh và vì sợ. Mình cũng đậu xe sát bên đường và nán lại chút để định thần trước khi  « lết bộ » khoảng 500m về nhà.

Mấy chiếc xe « được cứu » có chiếc tiếp tục hành trình, nhưng cũng có chiếc đậu lại. Tài xế xe ko cuốc bộ về nhà mà họ nán lại trên con dốc để giúp người khác. Mình cảm ơn họ rồi đi bộ về nhà…lúc đó trên con dốc đã có 7 người đội tuyết và đạp tuyết cùng giúp cho nhau. Trước khi đi họ còn tặng cho mình một câu là « mình rất giỏi », mình hỏi tại sao thì họ nói mình là người phụ nữ duy nhất gần như xuống hết con dốc rồi mới…quay xà mòng   😛   …  Người mình lạnh cóng, ko còn sinh lực nhưng nghe câu này bổng …tỉnh hẳn …vì tức cười    😛

Đi bộ về nhà, thay vớ ấm, thay đôi giày « hầm hố » dùng đi trên tuyết của mình, uống …nửa lon coca   😛   cho lấy lại sức rồi mình lại đội tuyết trở lại hiện trường với quyết tâm « rước em iu » về nhà (vì « em iu » mới tậu về 2 tháng, thật ko nỡ để « em iu »dầm tuyết suốt đêm). Nhưng trở ra đoạn dốc thì đá đã đóng cứng lên phần niềng xe…và trên đoạn dốc cũng chả còn ai. Chắc vì nguy hiểm nên police cho đóng cửa đoạn phía trên. Mình đành lấy xích khóa cẩn thận rồi về.

Trên đường về gặp một bà lão đang bám vào tường để mà đi vì đường đã đóng đá mà giày bà ta thì ko phù hợp nên rất trơn. Lão bà bà này mình khá rõ vì thời gian mình còn làm thu ngân trong siêu thị vẫn hay gặp bà đi chợ. Đó là một lão bà quái dị, khó chịu và … túm lại : cực kỳ khó ưa.

Bỏ đi…nhưng mình tự dưng quay lại…trong đầu nhớ tới chuyện vừa gặp nạn ban nãy…có những người Pháp không quen, không biết đã giúp đỡ mình hết lòng. Và những người đó cũng nán lại, chưa về ngay với gia đình đang mong đợi họ, mà họ tiếp tục ở lại giúp những kẽ ko quen ko biết trong trời bão tuyết.

Và mình đã đưa tay cho bà lão, để bà ta dựa vào mà đi tiếp. Thì ra bà trở về từ bệnh viện. Mỗi tháng đều vào như thế. Và bà chỉ có một mình…

Hình như sự cô đơn, sức khỏe …v.v…khiến người ta kỳ cục, khó ưa…nhưng cũng có khi những kẻ « khó ưa » ấy cần một bàn tay, cần một chỗ dựa. Trên đường lúc đó ko phải chỉ có mình mình qua, nhưng có lẽ bà ta khó ưa hay sao ấy, mà người qua, người qua, nhưng chẳng có một bàn tay nào chìa ra.

Mình đưa bà tới ngả rẽ thì bà gặp hàng xóm. Người ấy nói sẽ giúp đưa bà về nên mình cũng tiếp tục về nhà…và hôm đó mình thấy vui

Vui vì có đôi khi trong cái giá rét này chỉ cần chút tình người cũng cảm thấy ấm lòng và mình cũng đã trả lại một tình người trong giá rét…

_____________________________________________________________________________________

 

Vài bức ảnh trong đợt tuyết lớn vừa rồi…đã “đánh” tan nát châu Âu

Trên đường tuyết trở thành nhão nhoẹt

Sân vận động trắng xóa

Cây cối trắng xóa

Đường đi học của mấy nhóc

Trong công viên

đường xe lửa

ai khủng hoảng mặc ai, đối với trẻ con thì…vẫn chơi trò đắp người tuyết

Advertisements

33 thoughts on ““tuyết đầu mùa”

  1. Đúng là thường cảm giác khi gặp một người mà mình khó chịu, mình hay quay đi mà không nghĩ ngợi gì. Thời gian ở đâu cũng hạn hẹp mà ha. Nhưng khi nghĩ thoáng ra được 1 chút, như cậu, thì thấy cuộc sống dễ hiểu hơn 1 chút, mình cũng dễ chịu hơn. Có khi bà cụ đó sau lần này sẽ bớt khó chịu hơn tí tẹo í cậu nhỉ ?!!!

  2. Mình cũng có chung cảm giác với mọi người, đọc văn của Mèo cũng như đang nhìn với Mèo cái nhìn trong trẻo đối với cuộc sống dù toàn gặp những chuyện có thể gọi là khó chịu, nhưng luôn biết tha thứ…
    Mèo chạy xe dù hàng khủng như thế nhưng dưới thời tiết này cũng thực là nguy hiểm, đọc mà thấy lo lo, mãi đến lúc thấy mấy anh Tây ló ra mới tin là bạn đã an toàn, hì hì…
    Tính cách của người Châu Âu là vậy, luôn lạnh nhạt và tưởng như vô cảm, nhưng họ lại có đạo đức sống rất lớn, luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp hoạn nạn như thể họ đã được rèn luyện như vậy hàng ngày. Không như kiểu người VN, thấy 1 vụ tai nạn thì hiếu kỳ đứng xúm đen xúm đỏ vào xem đến mức ko thể đưa người bị nạn đi cấp cứu được.

    Mấy cái ảnh thì ngắm mấy lượt rồi Mèo ạ, đẹp như trong phim!

    • nghe bà nói tui dùng “cái nhìn trong trẻo đối với cuộc sống” mà tui phải ngó dáo dát tìm thang mà leo xuống nè…
      tui ko biết nói sao nữa, chỉ là thấy mình làm đúng, vì rủi thay ngày hôm sau có tin một bà lão bị té hay sao…sao thì chắc tui hối hận cả đời đấy
      hình là chồng chụp, vì bữa đó có người xách máy đi chụp…đi rước con, xong về ba cha con dùng xuỗng xúc tuyết, “cơi” nguyên con đường dẫn xuống sân cho xe của vợ…nhưng vợ ko đủ sức đem xe về 😛

  3. Đọc đến phần cuối bài của bạn, mình liền nhớ tới bài ” Những hạt mầm định kiến” của Nguyễn Ngọc Tư, lúc nào rảnh bạn đọc nhé.
    Mình nghĩ người VN cũng không thiếu tình cảm để giúp đỡ người dưng đâu mà do môi trường sống của VN ngày càng xấu đi. Bước chân ra đường là hít bụi, kẹt xe, ngập nước, sụt hố tử thần, mọi thứ ngày càng đắt đỏ, rồi phải lo chở con đi học ngày mấy cữ, lộn đi lộn về, xoay vần trong khung cảnh đó thì làm con nguời ngày càng cục cằn đi bạn ạ.
    Môi trường giáo dục của VN làm cho lớp trẻ bây giờ chạy theo thói xấu nhiều quá, không còn trong sáng như ngày xưa, người lớn thì lo tranh giành nên đạo đức VN ngày càng đi xuống dốc.

  4. Mình cũng có cảm giác khi đọc văn bạn Mèo thì mọi chuyện rất nhẹ nhàng, ấm áp. Ảnh tuyết thì đẹp nhưng đọc bạn Mèo tả mà khiếp quá , hồi hộp không biết bạn Mèo có té không. Tưởng tượng ra cảnh bạn Mèo “đóng” một đống áo quần cưỡi trên chiếc Honda , èo……

  5. Câu chuyện ấn tượng quá. Đọc mấy hôm rồi mà trong đầu cứ loanh quanh luẩn quẩn với các chi tiết, hình ảnh. Chị hình dung thấy cả cái trơn trượt của băng tuyết, cái phút nguy hiểm chết người, khuôn mặt của từng người tốt bụng…

    Câu chuyện của em làm giáng sinh thêm ấm áp.
    Chúc gia đình em một giáng sinh vui vẻ. Năm mới may mắn hạnh phúc nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s