Trang chủ » tùy bút » Đèn trung thu…của hôm qua

Đèn trung thu…của hôm qua

den-buom-buom

(image.net)

Ngày xửa ngày xưa, trong 1 con phố nhỏ, vài gia đình nhỏ, vài đứa trẻ nhỏ vẫn chơi đùa.

Một con bé, nó vừa gầy, vừa bé!

Một anh vừa cao, vừa to!

Chơi với nó và các em nhỏ thì không bao giờ nhường nhịn. Nó vẫn thường xuyên là bia đỡ đạn cho mấy trò dại dột của anh. Té đau, u đầu về méc …thế là anh bị ba mẹ mình đánh đòn.

Rồi trung thu năm đó, nó tung tăng cùng các bạn rước đèn, cái lồng đèn bươm bướm màu vàng thiệt là xinh xắn trong đêm rằm.

Ra tới đầu ngõ, cả đám con gái bị đám trẻ xóm kế bên quăng đá, đèn bươm bướm rách tươm.

Anh…lao ra đầu tiên, dùng cái đèn bằnh lon sữa bò của mình để chọi vào đám trẻ xóm bên. Nó nhìn theo bóng lưng anh…thì ra anh rất cao, anh là người “thủ hộ”

Trong xóm có một ông chú rất dữ, thường la hét và xua đuổi đám trẻ con chơi trước nhà. Ông ta tạt nước vào chúng, “nó” ướt nhẹp…”nó” khóc

Vài ngày sau, anh bị ba đánh đòn, cũng không rõ là vô tình hay cố ý, anh đã rãi đinh mà anh bẻ cong thành hình chữ z làm nổ lốp xe ông hàng xóm. “Nó” cười…anh là người “thủ hộ”.

Mỗi chiều, “nó” vẫn nhắc cái ghế đẩu ngồi trước hiên nhà, chờ anh xong việc sẽ dẫn cả đám đi chơi…Và cứ lẽo đẽo theo người ta như thế…

Ngày tháng trôi qua…và anh đi thật xa

Tuổi thơ của nó cũng dần qua. Con xóm nhỏ không còn xôn xao như trước. Chuyện trẻ thơ cũng như là cơn gió.

“Nó” không còn gầy gò, không còn khóc nhè, không còn nhỏ. Bước vào cuộc đời gặp không biết bao nhiêu chàng trai giỏi giang vừa lứa. Thế nhưng không hiểu tại sao “nó” vẫn tươi cười không ngoái lại. Bản thân “nó” cũng không hiểu tại sao mình vô tình đến thế. Chỉ cảm thấy những chàng trai đó…không thể “thủ hộ” cho mình.

Và một ngày anh đến trước mặt “nó”, nói rằng cuộc đời anh “cần có nó”. Nó đã không cần biết anh làm gì, anh giàu nghèo ra sao, “nó” chỉ nghe anh cần có nó

“Nó” đã buông tất cả lại sau lưng, buông tương lai, sự nghiệp, bạn bè và cả cha mẹ…vì anh cần “nó”!

Năm tháng qua đi, buồn có vui có, “nó” chỉ biết lao về phía trước. Có lúc quay đầu nhìn lại, hỏi mẹ nó rằng “mẹ có giận con không?”, mẹ nó chỉ cười…trả lời: “nước mắt chảy xuôi, sanh con gái cho người ta”.

Nắm tay trong cuộc đời cùng tiến cùng lui. Sự nghiệp thành hình thì “nó” lại lui về phía sau. “Nó” đã mệt mỏi và muốn tìm vòng tay che chở như ngày xưa. Dẫu rằng hôm nay bản thân“nó” cũng chẳng sợ gì trên thế gian này…nhưng “nó “ vẫn là “nó”

Vẫn nhỏ như ngày xưa, vẫn nhớ đèn trung thu của hôm qua.

Dẫu rằng con xóm nhỏ chỉ còn trong miền ký ức, xa thật xa…