bye bye

Mèo đi chơi nha! Mèo cùng gia đình đi nghỉ hè…ở Việt Nam nghen             😀

Mèo tạm vắng nhà khoảng 1 tháng cho nên ko thể trả lời cmt một cách đầy đủ… vì vậy xin lỗi mọi người nhé

Trên đường đi Mèo vẫn post vài bài…cho vui…và cho sốt dẻo…

Hẹn gặp lại

Bánh tằm khoai mì

Trong tủ lạnh còn 1 bịch khoai mì đông đá, ko muốn làm bánh khoai mì nướng vì ít quá. Cho nên làm bánh tằm khoai mì ăn.

Vật liệu

  • 500gr khoai mì bào sẵn đông đá
  • 150ml nước cốt dừa ( hoặc 100ml nước + 50ml cốt dừa)
  • 4 muỗng soupe đường
  • 1 ít dừa sấy (nếu là dừa nạo sợi thì hấp chín, để nguội)

Cách làm :

  • Khoai rã đông, xong bỏ và 1 cái khăn sạch vắt cho hết nước
  • Trộn đường và nước cốt dừa vào, chia ra trộn màu tùy ý; xong dàn lên dĩa hấp trong 15’ hay tới khi bột trong là được, để nguội rồi cắt sợi
  • Hoặc vò viên tròn như mình ăn cũng…vui vui 😀
  • xong chỉ việc trộn dừa là măm thôi

bột chưa hấp

chín roài, chờ nguội hãy cắt, ko thôi hư bột hư đường ráng chịu  😉

xong roài…măm măm…mà ý quên, chưa rắc mè…  😀

lủm chủm…nấu chè…nhưng làm biếng quá

giống mứt hạt sen quá  😀

cơm cánh gà

Mùa hè nóng nắng, làm cơm đơn giản…hay nói đúng hơn là làm biếng nấu nướng. Cho nên mua cánh gà về nướng ăn. Bữa trước chiên xù cho con ăn, nên hôm nay ko dám chiên, vì sợ nhiều dầu mỡ, đành nướng …không. Sở dĩ nói không là vì ko ướp gì ngoài muối…với lại là cánh gà, nên dù bề ngoài nhìn khô vậy chứ bên trong vẫn mềm và dòn ngon

Cơm là cơm chiên trứng…định chiên theo kiểu « cơm chiên vàng bọc bạc » của A Đức mà ko thành công   😀

Cái chéo cánh này ngoài mẹ Mèo thì cả nhà đều « lặt bỏ »

Cải trắng xào với dầu hành

Và cánh gà…còn hai cọng lông   😀

Tráng miệng…đặc sản mùa hè…melon  ngon ngọt mát …miam…

Dư âm còn lại

Căn nhà này đang xây. Và tương lai nơi này lại là một dãy chung cư mới. Nhưng có cái lạ là mặt tiền của ngôi nhà vẫn được giữ lại, -phải-, giữ lại từng cục gạch, ko sứt mẻ 1 viên nào. Bởi là vì ngôi nhà này được xây từ những năm đầu của thế kỹ 20. Cũng tức là nó từng là nhân chứng của bao thăng trầm của lịch sử, và nhất là nó đã từng trải qua đệ nhị thế chiến. và vì vậy nó cần được giữ lại. bên Pháp là vậy, họ muốn giữ lại để làm kỹ niệm, hay là muốn giữ lại cái đẹp của nền kiến trúc cũ xưa. Và dĩ nhiên, cái giá của sự bảo tồn này ko phải là nhỏ. Vì muốn bảo vệ nó người ta phải bỏ công nghiên cứu, xây dựng một hệ thống bợ đỡ như phía trước để khi phá sập ngôi nhà, thì mặt tiền nó vẫn còn giữ nguyên trạng.

Nói nhiều về căn nhà này vì mỗi khi nhìn thấy nó, mình lại nhớ đến bài viết Một ngôi nhà đang xây,… của bạn HanhNG. Bài viết bạn H có nói : người ta dùng cả đời người để đi xây một căn nhà. Phải…cả một đời người đấy…Và căn nhà mà bạn Mèo đang nói đến, chính là dư âm của một ngôi nhà đã xây xong. Bởi vì khi căn nhà đã xây xong, đời người cũng đặt dấu chấm hết. Kẻ kế vị ngôi nhà sẽ đi xây ngôi nhà của chính bản thân họ mong muốn. Và họ phá hủy căn nhà cũ đã xây xong. Tuy nhiên, nếu là 1 căn nhà đẹp, thì họ sẽ giữ lại một cái gì đó, còn không thì coi như nó chỉ còn lại vài hòn đá, những hạt bụi…làm nền móng cho một căn nhà mới…đang xây nên.

Thế nên chủ nhân của căn nhà cũ chắc cũng sẽ vui vì ít ra căn nhà vẫn còn một dáng dấp xưa phảng phất. Những gì xưa cũ ko thể tồn tại hay lạc hậu thì phá bỏ, còn những gì hữu ích thì cũng được giữ lại với thời gian.

Căn nhà – Đời người…khi hai người liên kết lại cùng chung tay xây một căn nhà, họ xây cả đời và liệu có xây xong ??? Nhưng khi họ ko còn thì con cháu họ dù là có ở trong ngôi nhà đó thì đám con cháu cũng thay cũng đổi, cũng xây hay phá đi một căn phòng, dựng thêm một gian bếp…để xây một căn nhà của chính họ…và căn nhà vẫn ở trong tình trạng…đang xây…

Và nếu đám con cháu kia ko thích, họ phá hủy tất cả…căn nhà cũ chỉ là một đống xà bần, một cái nền…cho một căn nhà mới…đang xây

Thế nhưng cũng có những sự liên kết ko bền vững, khi mà hai kẻ liên kết không thể cùng bắt tay xây chung một căn nhà : Căn nhà sẽ bị tháo dỡ…Có lẽ một phần căn nhà vẫn tồn tại, và người chủ mới…hai nói đúng hơn là những người chủ mới lại tiếp tục xây…

Vì vậy chúng ta dùng cả đời để xây một căn nhà…nhưng hãy tự nói với bản thân mình là căn nhà gần xây xong. Chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện căn nhà cho thật đẹp, thật ấm. Bởi vì bản thân căn nhà sẽ ko bao giờ xây xong. Nó mọc lên, rồi sập xuống, nó biến mất, hay nó còn lại chút dư âm…thì trên mảnh đất đó căn nhà vẫn còn đang xây…

Hoa hồng Ấn Độ

Không biết tại sao lại gọi là hoa hồng Ấn Độ trong khi hoa này lại có nguồn gốc từ Mexique, hoa tên là « Œillets d’Inde » thuộc về họ Composées (Asteraceae). Nhưng nói chung chung thì đó là hoa vạn thọ nhà mình ấy mà.

Nói về hoa vạn thọ thì mình lại nhớ về câu chuyện nho nhỏ về cô giáo dạy Anh Văn thời Đại học của mình. Cô giáo vốn là con gái con nhà  giàu, học giỏi, lại xinh…vì vậy số người theo đuôi cô xếp hàng cũng khẳm…hay như trong phim Tàu có nói câu : xếp hàng từ Cửu Long đường tới Kim sa chuỗi….hehhehe. Cô kể hồi còn là sinh viên, tới ngày Sinh Nhật cô, cô nhận vô số quà và hoa từ bạn bè. Tới tối, khi nhà gần đóng cửa và bạn bè đã về hết, thì 1 chiếc xe đạp trờ tới. Một người bạn trai cuối cùng trong lớp tới chúc mừng cô với một …bó hoa vạn thọ trên tay. Vì người bạn nghèo này đi làm về khuya, cửa hàng bông thì đóng cửa, và vả lại chắc mắc quá nên cũng ko có tiền mua. Tới chợ hoa thì chỉ có loại hoa này còn sót lại. Và quan trọng là người này chưa từng …mua hoa…Nhìn hoa cô giáo chỉ phá lên cười vì ai đời tặng hoa này cho con gái chứ ??? Thế nhưng bó hoa quê mùa ko đúng điệu đó là bó hoa mà cô nhớ nhất…và khó quên nhất